Hướng tới giải thưởng Xuân Hồng lần I: Nhà văn Vân An- người tôi kính trọng

Thứ hai - 17/12/2012 00:00 32 0
Dạo đó là cuối năm 1988, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhà có tổ chức buổi hội thảo về thơ Đường luật do chính nhà văn Vân An- Phó chủ tịch Hội lúc bấy giờ chủ trì. Tham dự hội thảo gồm hầu hết các bậc cao niên tên tuổi chuyên sáng tác thơ Đường trong tỉnh. Tôi được mời dự với tư cách người làm thơ trẻ đến để học hỏi, trang bị kiến thức văn chương.

 

Cố nhà văn Vân An 

 

Cuối buổi, tôi được ban tổ chức mời phát biểu cảm tưởng. Dù đã được gợi ý trước để nói nhưng khi cầm lấy micro, nhìn xuống các hàng ghế đại biểu thấy bao nhiêu là cặp mắt đang hướng về mình, tôi bỗng run rẩy hai chân như muốn quỵ xuống. Cảm giác tiếp theo là… một luồng ớn lạnh chạy lên xương sống, dẫn đến tê cứng quai hàm khiến tôi chỉ lập bập được mấy tiếng: “Thưa, thưa… thơ Đường… như thế… mà tại sao tồn tại đến ngày nay vậy?” rồi… đứng như trời trồng. Trong hội trường có nhiều tiếng xôn xao và nhiều ánh mắt chằm chằm nhìn tôi như giận dữ, vì chắc ai cũng nghĩ là tôi có ý chỉ trích một thể thơ mà họ yêu thích. Tôi nín thở, định đính chính lại nhưng không tài nào mở miệng được nữa. Nhìn thấy nhà văn Vân An- tôi quen gọi là chú Bảy Vân An phất tay, tôi vội lê bước về chỗ ngồi với tâm trạng “bi đát”, thôi chuyến này chắc “toi mạng” rồi.

Hơn một tuần sau, tôi mới dám lò mò tới nhà thầy giáo Dương Văn Trị (người chịu trách nhiệm khâu tổ chức hội thảo), mục đích để xin lỗi và xin thôi không sinh hoạt với Hội nữa. Nhưng thầy Trị cho biết rằng thầy đã giãi bày với chú Bảy thay tôi rồi. Thầy nói do lần đầu tiên trong đời “thằng đó” được cầm cái micro nên run quá… nói bậy chứ nó làm thơ cũng được lắm. Dịp đó thầy Trị cũng đưa những bài thơ lục bát của tôi cho chú Bảy xem, được chú khen và nhắn gửi: “Thôi! Cứ kêu nó vào Hội để khuyến khích, bồi dưỡng. Nhớ dặn nó là lúc nào cũng cẩn trọng, nghiêm túc cả ngoài đời lẫn trong tác phẩm mới đúng là văn nghệ sĩ”. Sau đó tạp chí Văn nghệ Tây Ninh số xuân 1989 có đăng một bài thơ của tôi do chú Bảy Vân An biên tập. Đó là bài thơ đầu tiên đưa tôi đến với làng thơ Tây Ninh. Hạnh phúc ngọt ngào ấy và những lời quý báu của chú Bảy trao lại cho riêng tôi vẫn còn nguyên vẹn đến ngày nay.

Mới đây, tôi lại được phân công đi sưu tập, thành lập hồ sơ tác phẩm văn học của nhà văn Vân An để xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật (mang tên Xuân Hồng) lần I. Lại thêm một vinh dự, một hạnh phúc lớn trong đời khi tôi có dịp đền đáp tấm lòng của người mà mình từng kính trọng.

Cố nhà văn Vân An tên thật là Trần Vạn An, sinh ngày 10.3.1925, quê quán Trảng Bàng, Tây Ninh, đảng viên Đảng CSVN, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Sinh thời ông từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh Tây Ninh, Tổng Biên tập Báo Tây Ninh, Phó trưởng Ban nghiên cứu lịch sử Đảng, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhà.

Nhà văn Vân An mất ngày 10.9.2005, hưởng thọ 80 tuổi. Về sự nghiệp văn học, ông để lại nhiều tác phẩm văn xuôi, thơ, nhạc… đóng góp cho nền văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh. Các tác phẩm của ông: Truyện ngắn “Chim lồng” (giải nhất cuộc thi văn chương kháng chiến Nam bộ năm 1948), tiểu thuyết tình báo “2747” (1948), tiểu thuyết “Bám đất” (1954), tiểu thuyết “Màn kịch khóc cười” (1978), tiểu thuyết “Sài Gòn 46” (1986), tiểu thuyết “Họ là ai” (1988) v.v…

Theo BTNO

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây